Nhưng em phải tìm tương lai hạnh phúc ở đâu đây anh, khi chẳng còn anh bên đời nữa? Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt đến thế nào?
Phải làm sao khi nỗi nhớ cứ len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim em. Em cố gắng làm cho mình thật bận rộn để em không có thời gian nghĩ đến anh, nhưng những lúc không thắng nổi mình em vẫn ngẩn ngơ.
Từ ngày chúng ta mỗi người đi trên một con đường riêng, con đường mà không hề có dấu chân của người còn lại, em vẫn bình thản với tất cả, vẫn giữ thói quen dậy sớm, ngồi một mình bên khung cửa sổ nghĩ về những chuyện tương lai, bè bạn, về chính mình. Em vẫn khoác túi ra đi vào mỗi sáng bình minh và một mình lê những bước chân nặng nhọc trên những con đường xào xạc trải đầy lá rụng khi nắng chiều đang dần tắt.
Mọi thứ xem như vẫn bình thường, nhưng dường như bên trong em, một thứ gì đó vô cùng quan trọng đã bị lấy đi.
Em đã cắt bỏ mái tóc dài ngày xưa mà anh vẫn thường vuốt ve và khen đẹp vì em cũng muốn mình quên đi cái duyên nợ cũ với anh, vì em ngờ nghệch tin lời người ta nói nhiều tóc là nhiều duyên nợ, vậy nên cắt tóc cũng như cắt đi duyên nợ nhưng có một điều em không biết: tóc có thể dài ra cũng như vết thương lòng ta không thể xóa bỏ được.